Sau khi Giản Úc trở lại Vân Kinh, trong lòng vẫn luôn ẩn ẩn sầu lo.
Bệnh nan y của cậu không bởi vì trở lại Vân Kinh liền tốt hơn, ngược lại, theo thời gian trôi qua, khoảng cách đến ngày tử vong của cậu càng ngày càng gần.
Sở dĩ trước đây cậu trốn khỏi Vân Kinh, chính là không muốn mọi người vì cậu mà khổ sở, đặc biệt là Lục Chấp.
Cậu hy vọng mọi người chỉ cho rằng cậu là không từ mà biệt, chứ không phải bị bệnh nan y.
Nhưng hiện tại, cậu không thể giống như lần trước mà trốn đi được.
Có lẽ là do cậu đã có tiền án, cho nên hiện tại Lục Chấp đối với hành tung của cậu vô cùng để bụng, ngoại trừ thời gian cần phải đi tập đoàn, thời gian còn lại hắn đều ở bệnh viện với cậu. Mặt khác, còn phái thêm mấy cái vệ sĩ đứng ở trước cửa phòng bệnh để thủ.
Dưới giám thị nghiêm ngặt như vậy, đừng nói Giản Úc có thể lặng lẽ rời đi giống như trước, ngay cả khi cậu mở cửa phòng bệnh, muốn đi ra ngoài một chuyến, đều sẽ có vệ sĩ đi theo phía sau cậu.
Giản Úc không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm dừng suy nghĩ bỏ đi.
Nhưng cứ như vậy, bệnh nan y của cậu nhất định sẽ không giấu được.
Thân thể của cậu mỗi ngày đều suy yếu hơn trước, đây là việc mà người sáng suốt đều có thể nhìn thấy được.
Giản Úc không biết phải làm cái gì bây giờ, chỉ có thể mặc cho số phận.
Hôm nay, Giản Úc nằm ở trên giường bệnh, biểu tình uể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818659/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.