Giản Úc ở một cửa hàng nhỏ trên quảng trường, mua hai cây kẹo bông gòn.
Cậu đưa một cây cho bé gái, còn một cây để lại cho mình.
Sau đó một lớn một nhỏ cùng ngồi trên ghế đá ở quảng trường, lắc lư chân, vừa nhìn người đi qua đi lại vừa ăn kẹo bông gòn.
Trên xe hơi.
Cảm xúc của mọi người đều không tốt lắm, nhìn bộ dạng Giản Úc vui vẻ ăn kẹo bông gòn, trong lòng bọn họ càng thêm tức giận.
Trong đó có người mở đầu: "Các cậu có phát hiện không, khuôn mặt Giản Úc có một hai phần tương tự với Tiểu Diệc đó.
Một nữ sinh khác trả lời: "Tôi đã sớm phát hiện ra vấn đề này rồi. Có lẽ Giản Úc đã nhìn thấy qua ảnh chụp của Tiểu Diệc, cho nên mới dựa theo đó đi chỉnh dung lại đi?"
" Tôi cảm thấy chính là như vậy rồi! Giản Úc này rốt cuộc có biết xấu hổ hay không vậy, cũng quá ghê tởm rồi đó! Ngay cả mặt cũng phải chỉnh cho giống Tiểu Diệc mới được."
Lúc này, Quý Diệc thu hồi tầm mắt nhìn về phía quảng trường, nhẹ nhàng cười một chút: "Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi."
Tuy rằng hắn đang cười, nhưng giữa mày lại mang theo chút u sầu.
Để cho bất cứ ai nhìn thấy hắn như vậy, đều sẽ nghĩ rằng, khi hắn thấy Giản Úc, người đã cướp đi hạnh phúc của hắn, trong lòng hắn rất khó chịu.
Lục Nghiên Tuyết tức khắc cảm thấy đau lòng, không đồng ý mà nhìn Quý Diệc: "Tiểu Diệc, anh đừng nghĩ Giản Úc đơn giản như vậy, không phải ai cũng giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818696/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.