Rất nhanh, đã tới tháng sáu.
Mùa hè nắng chói chang, mặt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, mọi thứ dường như đều tản ra khí nóng.
Cũng may trong biệt thự có điều hòa, nên cũng không cần phải chịu cái nóng như thiêu đốt này.
Giản Úc mặc một cái áo thun trắng cùng một quần đùi màu nâu nhạt, vừa tùy tính lại hào phóng, cả người thoạt nhìn thanh xuân vô hạn.
Cậu mang dép lê, lười nhác mà dựa vào sô pha, thường thường ngó vào trong phòng bếp, đặc biệt muốn tới tủ lạnh để lấy kem.
Nhưng mà cậu bị suyễn, không thể ăn đồ ăn quá lạnh.
Cuối cùng chỉ có thể cưỡng bách bản thân thu hồi tầm mắt, sau đó tự tẩy não.
Kem không thể ăn, kem không thể ăn.......
Tẩy não nữa ngày, nhưng hiệu quả cực kỳ nhỏ.
Cậu đau khổ thở dài, thật sự muốn ăn kem mà.
Đời trước tuy thân thể cậu không tốt, nhưng kem vẫn có thể ăn, đáng tiếc đời này lại không thể ăn được.
Cậu chỉ có thể mạnh mẽ bắt đầu suy nghĩ chuyện khác, để dời đi lực chú ý của mình.
Hiện tại đã là tháng sáu rồi, lúc trước nguyên chủ là tháng 11 cùng Trần Hoài ký hiệp nghị.
Cũng chỉ còn lại 5 tháng nữa thôi, hiệp nghị liền kết thúc.
Giản Úc nghĩ đến đây, tâm tình cuối cùng cũng có thể vui vẻ hơn, hiệp nghị kết thúc rồi, cũng đồng nghĩa với việc cậu có thể nhận được tiền rồi.
Năm ngàn vạn a, ngẫm lại đều là một con số thật đẹp.
Giản Úc càng nghĩ càng vui vẻ, mi mắt cong cong mà nằm trên sô pha, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818698/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.