Giản Úc rũ mắt, chậm rì rì, miệng một ngụm lại một ngụm mà uống xong chén cháo.
Chờ sau khi cậu uống xong, Lục Chấp nhận chén, nói với cậu: "Nghỉ ngơi trước một lúc đi."
Nói xong, hắn liền bưng chén rời khỏi phòng ngủ.
Giản Úc ẩn ẩn có chút vui vẻ, cậu cảm thấy Lục Chấp hình như đã quên chuyện thuốc bổ rồi.
Không quá một lúc, cậu lại bắt đầu ho khan, ho đến nổi phổi đều cảm thấy có chút đau đớn.
Thật vất vả mới dừng ho được, cậu uể oải ỉu xìu mà dựa vào gối, rũ mắt.
Cũng không biết lần này phải mất bao lâu mới có thể hồi phục lại.
Nhưng xem cái dạng này, một chốc một lát là không thể khoẻ được.
Giản Úc theo bản năng mà sờ lên tủ đầu giường, muốn lấy di động của mình, để xem bây giờ là mấy giờ.
Kết quả sờ không tới.
Hiện tại đầu óc của cậu vẫn còn mơ mơ màng màng, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, di động của cậu đã bị hai người đàn ông kia cướp đi rồi.
Cũng may điện thoại của cậu có thiết lập mật mã, đối phương muốn xem nội dung bên trong cũng không được, nhiều lắm là hủy điện thoại mà thôi.
Nghĩ đến đây, Giản Úc lại một lần nữa nằm lại trên gối đầu.
Ban ngày cậu ngủ quá nhiều, nên hiện tại không thoải mái lắm, cũng không còn buồn ngủ nữa.
Cứ như vậy mà nằm phát ngốc.
Sau một lúc lâu, cửa phong ngủ có động tĩnh truyền tới.
Giản Úc theo bản năng nhìn qua, sau đó thấy Lục Chấp bưng một chén thuốc đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818705/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.