Sức lực hai người kia rất lớn, hai ba bước đã đem Giản Úc kéo vào trong phòng, ném lên giường.
Giản Úc bị quăng ngã lên giường, đầu choáng váng, trong chốc lát trước mắt đều biến đen.
Phải mất cỡ hai giây, cậu mới lấy lại tinh thần mà ngồi dậy.
Cố Bắc đẩy cậu một phen, hung tợn nói: "Đã rơi vào trong tay tôi rồi, làm sao tôi có thể để cho cậu được dễ chịu chứ?"
Giản Úc lạnh lùng nói: "Cố Bắc, anh điên rồi?"
Cố Bắc cười dữ tợn nói: "Cái gì mà điên rồi? Đúng vậy, ông đây chính là điên rồi! Hôm nay nhất định phải thỏa mãn được ước muốn của tôi. Nói thật cho cậu biết, lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, tôi liền cảm thấy gương mặt này của cậu rất hợp với khẩu vị của tôi đó."
Nói xong, hắn liền duỗi tay qua sờ lên mặt của Giản Úc, trong mắt tràn đầy d*c vọng dơ bẩn.
Giản Úc đánh bay cái tay của hắn: "Anh thật là thủ đoạn hạ lưu gì cũng dám dùng!"
Cố Bắc bóp cằm cậu, bất cần đời nói: "Đúng vậy, dù sao tôi cũng chỉ là một con người thối nát thôi không phải sao?"
Nói xong, hắn nhìn hai người đàn ông kia: "Đem thuốc ở đầu giường cho cậu ta uống."
Giản Úc nghe đến đó, một chân đá về phía Cố Bắc, muốn tránh thoát.
Nhưng đối phương có tới ba người đàn ông trưởng thành, cậu căn bản không phản kháng được, cuối cùng vẫn bị đổ thuốc vào miệng.
" Khụ khụ khụ......."
Giản Úc bị sặc thuốc, cậu dựa vào đầu giường, ho khan kịch liệt.
Một lần ho này của cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-om-yeu-muon-lam-ca-man-trong-truyen-nguoc/1818709/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.