Quân Hạo Thiên chậm rãi nói.
“Ta và sư mẫu của con đều là linh lực tử linh, hai người chúng ta liên thủ nhất định có thể hủy diệt được vách đá này, ta nhớ không lầm thì Ly thân vương gia cũng là năng lực tử linh, khi chúng ta hủy diệt vách đá, hắn có thể kết một đạo linh lực làm lá chắn bảo vệ cho mình và những người ở bên trong, như vậy sẽ không đáng lo.”
“Nhưng sau khi chúng ta hủy diệt vách đá, hoàng lăng tất nhiên cũng sẽ bị tàn phá, chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra khỏi đó, nếu không tất cả sẽ bị vùi lấp trong đống đổ nát.”
Phương pháp này cũng có thể gọi là tạm ổn, nhưng nó quá mạo hiểm.
Bởi vì nếu không kịp thoát ra khỏi hoàng lăng thì tất cả bọn họ sẽ đều phải chết.
Tiêu Cửu Uyên bên trong vách đá cũng sẽ không đồng ý.
Hắn tình nguyện nhường Vũ Nhi sống, không muốn nàng vì cứu hắn mà phải chết.
Chuyện trước kia đã đủ khiến hắn áy náy.
Nếu còn khiến nàng vì cứu hắn mà chết.
Đừng nói cả đời này hắn trả không hết ân tình, chính là kiếp sau cũng trả không hết.
Tiêu Cửu Uyên ở trong vách đá nghe người bên ngoài nói chuyện thì biết đó là Thiên Mộc sơn trang Quân Hạo Thiên, sư phụ của Vân Thiên Vũ.
Cho nên Tiêu Cửu Uyên liền kêu to: “Quân tiền bối, các người không cần cứu ta, mang Vũ Nhi đi, mang nàng đi ngay lập tức.”
Vân Thiên Vũ lập tức ở bên ngoài vách đá rống giận: “Tiêu Cửu Uyên, huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244335/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.