Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Tiêu Lăng Phong cùng Tiêu Dạ Thần hai người trầm mặc, sau đó gia tôn cả hai đều tức giận.
Tiêu Lăng Phong đứng lên chửi má nó.
“Má nó, những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc, chúng ta không suy nghĩ gì hết, thế mà mỗi ngày đều sống trong lo lắng đề phòng, hoàng đế này lòng dạ sao lại hẹp hòi như vậy chứ.”
Tiên đế luôn quang minh lỗi lạc, lòng dạ chính trực, sao lại sinh ra một hoàng đế tệ hại như thế này.
Tiêu Dạ Thần nhìn Vân Thiên Vũ: “Cô cô, người yên tâm, ta đã sắp xếp xong rồi.”
“Hoàng đế không có khả năng công khai đối phó thân binh của An thân vương phủ, lão ta chỉ có thể âm thầm tìm người động tay chân, tiêu diệt hai vạn thân binh của An thân vương phủ, ta đã bố trí xong, sắp xếp một ngàn người của Tiên Phong doanh vào trong hai vạn thân binh, nếu hoàng đế phái người âm thầm động tay chân...”
“Nhất định những người đó có đi không có về.”
Tiêu Dạ Thần bình tĩnh lên tiếng, Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người thanh niên luôn vui vẻ lạc quan nay đã dần trưởng thành.
Chẳng bao lâu nữa, Tiêu Dạ Thần tuyệt đối có thể tự mình quản lý An thân vương phủ.
Nói như vậy, nàng không cần lo lắng cho gã.
Vậy nàng có thể cùng Tiêu Cửu Uyên buông tay ra đi.
Vân Thiên Vũ cười khẽ nói: “Ngươi an bài xong hết thì ta an tâm rồi.”
“Ta sẽ đi luyện đan dược cường thân kiện thể, cải thiện gân mạch cho binh tướng, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244387/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.