Trải qua ba ngày trị liệu, thái hậu quả nhiên đã dễ chịu hơn, tâm trạng cũng thoải mái rất nhiều.
Bà ta nhìn thấy Vân Thiên Vũ bởi vì vất vả chữa bệnh cho bà ta, cho nên khuôn mặt gầy đi rất nhiều, thái hậu vô cùng đau lòng.
Nếu như nói trước kia đối xử tốt với Vân Thiên Vũ là vì Cửu Uyên đứa bé đó thích Vân Thiên Vũ, hiện tại thái hậu cũng thật sự rất thích Vân Thiên Vũ.
Ở với nha đầu kia một thời gian dài, sẽ biết nha đầu kia không bao giờ nói những lời khiến người khác ưa thích, nhưng thật sự sẽ thành tâm thật ý đối xử tốt với người khác.
Nha đầu như vậy là một nha đầu tốt.
"Đứa bé ngoan, ba ngày này khiến ngươi chịu khổ rồi, ai gia phải cảm ơn ngươi."
"Thái hậu nương nương đừng khách khí, sau khi vương gia rời kinh, chuyện khiến vương gia bận tâm nhất chính là bệnh của thái hậu nương nương, cho nên thái hậu nương nương nhất định phải khỏe lại."
"Uyên nhi là một đứa trẻ tốt."
Thái hậu nói đến Tiêu Cửu Uyên, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.
Nghĩ đến Tiêu Cửu Uyên, bà ta lại nghĩ tới hoàng đế.
Ba ngày qua, hoàng đế một bước cũng không đặt chân đến cung điện của bà ta, bởi vì hoàng đế không đến, cho nên trong cung từ hoàng hậu cho tới quý nhân đều không dám đến thăm bà ta. Mọi người dường như sợ hoàng đế tức giận, cho nên không có ai đến vấn an thái hậu.
Tình huống như vậy khiến tim thái hậu nguội lạnh.
Nếu không phải có Vân Thiên Vũ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244388/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.