Vân Thiên Vũ được gã quan tâm, lại nghĩ đến tam linh thú trong lời gã nói.
Trong lòng không khỏi tức giận.
Gia Cát Cẩn đáng chết, dám đối xử với chúng như vậy.
Vốn dĩ nàng không nghĩ rằng lại sớm phải đối mặt với gã như vậy, không nghĩ tới gã lại dám ra tay với nàng.
Gã muốn đưa nàng đi Nam Chiêu, thì nàng phải đi sao?
Gã không biết nàng ghét gã đến cỡ nào sao, gã còn muốn đưa nàng đi Nam Chiêu, có bị điên không vậy?
Vân Thiên Vũ nắm chặt tay, Gia Cát Cẩn, nếu như gã còn xuất hiện trước mặt nàng, tuyệt đối nàng sẽ không tha cho gã.
Vân Thiên Vũ nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: “Ta không sao, huynh đừng lo.”
Nàng nói xong quay đầu nhìn những người xung quanh: “Ta không sao rồi, đa tạ mọi người quan tâm.”
Đám người Ảnh Tử và Bạch Diệu nghe nàng nói không sao, cuối cùng cũng bớt lo.
Nhìn thấy vương gia nhà mình ôm chặt Vân Thiên Vũ, đám người Bạch Diệu vội vàng cưỡi ngựa về kinh trước.
Sau đó, Tiêu Cửu Uyên bế Vân Thiên Vũ chậm rãi đi.
Vân Thiên Vũ hai má đỏ bừng: “Tiêu Cửu Uyên, mau thả ta ra, bọn họ sẽ cười ta.”
“Chê cười gì mà chê cười, ai dám chê cười.”
Tiêu Cửu Uyển bá đạo nói, cánh tay lại siết chặt hơn, nghĩ đến lúc trước không nhìn thấy nàng, hắn lo lắng đến phát điên.
“Không thấy nàng đâu bổn vương lo lắng muốn chết, hận không thể giết người thôi.”
Bây giờ nghĩ lại Tiêu Cửu Uyên vẫn rất tức giận.
Vốn dĩ hắn muốn giết chết Gia Cát Cẩn, không nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244410/chuong-793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.