Ảnh Tử và Bạch Diệu không ngờ tới một tên đáng chết lại có người cứu, trong lòng bọn họ vô cùng gấp gáp vội muốn đuổi theo.
Tiêu Cửu Uyên ở phía sau gọi bọn họ lại.
“Không cần, đừng đuổi theo, coi chừng có bẫy.”
Ảnh Tử và Bạch Diệu bay vội nghiêng đầu xem xét, thân ảnh nọ đã kéo được Gia Cát Cẩn đến bờ bên kia rồi, nếu hai người bọn họ đuổi theo cũng chưa chắc đã đuổi kịp.
Ảnh Tử và Bạch Diệu cùng quay về, Hắc Diệu theo sau cũng đến hỗ trợ.
Mọi người ngồi trên bờ, có người nóng vội mở miệng: “Không nghĩ có người lại đến cứu Gia Cát Cẩn, người này đến tột cùng là ai vậy mà thân thủ lợi hại đến thế.”
Khi nãy thân ảnh kia vừa ra tay thì bọn họ liền biết, người này vô cùng lợi hại.
Tiêu Cửu Uyên lúc không quan tâm đến ai đã cứu Gia Cát Cẩn mà chỉ lo lắng cho Vân Thiên Vũ.
“Có lẽ là thủ hạ của Gia Cát Cẩn, mặc kệ gã ta đi, Vũ Nhi vẫn chưa tỉnh, chúng ta nên nhanh chóng hồi kinh tìm đại phu, giúp nàng kiểm tra xem nàng bị hạ loại dược gì mà đến giờ vẫn còn bất tỉnh.
“Tuân lệnh, Vương gia.”
Mọi người cùng nhau lên ngựa quay về kinh thành.
Con đường ven sông bây giờ đã biến thành một mảng bừa bãi, bến tàu hoàn toàn bị phá huỷ.
Tri phủ địa phương cùng thủ hạ của mình đã sớm chạy đi tìm chỗ trốn, chờ đám người của Tiêu Cửu Uyên đi rồi thì bọn họ mới dám lộ diện.
“Trời ơi, thật đáng sợ.”
“Ly thân vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244411/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.