Tiêu Cửu Uyên khôi phục lại tinh thần, xoay người rời đi.
Hắc Diệu vung tay lên, vội vàng dẫn người đi theo.
Tri phủ đại nhân đang ở dưới bến sông cũng nhanh chóng đuổi theo: “Ly thân vương gia, Ly thân vương gia, ngài đi thong thả, xin hãy để cho thuộc hạ tiếp đãi ngài.”
Đáng tiếc Tiêu Cửu Uyên đã lên bờ, sớm nhảy lên ngựa, dẫn thuộc hạ chạy thẳng ra cửa sông.
Tri phủ đại nhân ở phía sau hết sức chán nản, rốt cuộc vị vương gia này đang tìm cái gì.
Thuộc hạ bên cạnh gã vội vã nói: “Thuyền bè còn ở trên sông thì làm thế nào?”
Tri phủ đại nhân ngáp một cái rồi khua tay nói: “Thả cho đi.”
Gã buồn ngủ lắm rồi, còn muốn về nhà ngủ, ai biết vị vương gia kia muốn làm gì.
Cuối cùng bến thuyền đã được khai thông, giao thông trở lại bình thường.
Còn Tiêu Cửu Uyên dẫn thuộc hạ chạy thẳng về phía cửa sông.
Hắn vừa lo lắng vừa sốt ruột, lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn biết dù có sốt ruột cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn làm hỏng chuyện.
Cho nên hắn bắt bản thân phải bình tĩnh lại, mau chóng tìm được Vũ nhi.
Theo những gì hắn biết về Vũ nhi, đợi sau khi nàng tỉnh lại, nếu biết Gia Cát Cẩn lại dám hạ dược nàng, chắc chắn sẽ rất tức giận, sau đó ra tay xử lý Gia Cát Cẩn.
Lần trước, nàng và Gia Cát Cẩn đã quyết tâm sống mái với nhau.
Nếu lần này lại đánh nhau thì chuyện đó chưa chắc sẽ không lặp lại một lần nữa.
Nghĩ đến điều này, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244419/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.