Tiêu Cửu Uyên liền chấn động, quay người nhanh chóng nhìn Bạch Diệu, Hắc Diệu và đám thuộc hạ: “Ta biết rồi, bọn chúng đi đường thủy, Linh Nghi quận chúa bị chúng mang đi bằng đường thủy. Mau lên, chúng ta lập tức chạy đến đường thủy gần nhất đi đến Nam Chiêu để chặn bọn chúng lại, ta nghĩ nhất định sẽ chặn được.”
Tiêu Cửu Uyên cho ngựa chạy thẳng đến bến thuyền, đồng thời lệnh cho Bạch Diệu: “Ngươi dẫn một vài người tìm kiếm ở đường bộ, ta dẫn số còn lại tìm kiếm ở đường thủy, chắc chắn phải tìm được tung tích của Linh Nghi quận chúa.”
“Vâng, vương gia.”
Bến thuyền là nơi giao thương mậu dịch.
Có rất nhiều thuyền buôn và thuyền chở khách đi qua đây.
Lúc này ở hai bên bến thuyền có không ít người đang đứng, thanh chắn ở bến thuyền bị hạ xuống, chỉ chừa lại một lối ra vào nhỏ, có không ít quân lính đang đứng kiểm tra ở hai bên lối ra vào đó.
Thuyền buôn, thuyền chở khách, thuyền đánh cá ở trên sông không biết chuyện gì đã xảy ra nên bắt đầu bàn tán.
Bởi vì đường thủy là con đường giao thương trọng yếu, chỉ một lát đã bị tắc nghẽn.
Không ít người bắt đầu kêu gào.
Đáng tiếc không ai để ý tới bọn họ.
Ở bến thuyền, Tiêu Cửu Uyên dẫn theo mấy tên thuộc hạ cẩn thận lục soát từng thuyền đi qua, một chiếc cũng không bỏ qua.
Trên bến thuyền, ngoài Tiêu Cửu Uyên và đám thuộc hạ còn có tri phủ và quân lính của địa phương.
Mặc dù tri phủ địa phương và quân lính rất muốn giúp đỡ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244420/chuong-785.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.