Tiêu Cửu Uyên nói xong lời cuối cùng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Trước đây thái tử Tiêu Thiên Ngự cứ luôn ra tay đối phó với chuyện của hắn.
Trước khi chết Tiêu Thiên Ngự từng nói với hắn, một người khác đã hạ độc hắn.
Người đó không phải là người trước mặt này chứ.
Thật ra đáy lòng hắn cứ luôn âm ỉ có một chút suy đoán, nhưng hắn không dám nghĩ, không muốn suy nghĩ, nhưng bây giờ hắn lại không thể không suy nghĩ.
Tiêu Cửu Uyên mở to mắt nhìn hoàng đế, nhếch miệng khát máu nói.
“Ngươi tốt nhất đừng để cho ta điều tra ra chuyện mưu tính ta, nếu như thật sự bị bổn vương điều tra ra, bổn vương sẽ không để yên.”
Hắn dứt lời, tim hoàng đế trầm xuống, ngón tay lặng yên nắm chặt.
Tiêu Cửu Uyên không để ý tới hoàng đế, lướt qua lão ta sải bước đi ra ngoài.
Phía sau, hoàng đế hét lớn: “Đệ đi đâu vậy?”
“Nếu ta muốn cản Nam Chiêu thái tử, cứu Vũ Nhi về, ngươi nghĩ rằng ta thật sự sẽ để Vũ Nhi gả cho Nam Chiêu thái tử sao? Còn nữa, ta đưa Vũ Nhi về, hi vọng ngươi lập tức chỉ hôn cho chúng ta, nếu không đừng trách ta làm ra chuyện gì không nên làm.”
Tiêu Cửu Uyên đang uy hiếp hoàng đế.
Mặt hoàng đế mặt không tự chủ được mà biến sắc, tức giận đến mức ngực phập phồng.
Nhưng lão ta lại không thể để cho Tiêu Cửu Uyên đưa Linh Nghi quận chúa về.
Cho nên hoàng đế xoay mình hạ lệnh: “Người đâu, ngăn Ly thân vương gia lại.”
Thị vệ ngoài điện vọt lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244426/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.