“Ha ha ha, mẫu hậu, người thật là sủng ái tiểu nhi tử của mình, có hắn Đông Ly ta mới có thể thiên thu muôn đời, như vậy vị hoàng đế này là con thì sao, vị hoàng đế này có ý nghĩa gì?”
“Hắn vừa ra đời, người cùng phụ hoàng đã yêu thương hắn mọi bề, cái gì tốt đều cho hắn, trẫm biết, nếu không phải lúc đó hắn quá nhỏ, ngay cả ngôi vị hoàng đế hai người cũng sẽ cho hắn.”
Thái hậu bị hoàng đế chọc giận đến mắt biến thành màu đen, người lung lay sắp đổ, mau chóng hít sâu, mới chống đỡ được.
Bà ta tức giận chỉ vào hoàng đế mắng.
“Con nói hồ đồ cái gì vậy, phụ hoàng con và ta đối tốt với Uyên Nhi là vì nó nhỏ, hơn nữa nó từ nhỏ đã có thiên phú, chúng ta muốn nó giúp đỡ con, biết không?”
“Không cần, con không cần hắn giúp đỡ, người xem có khi nào hắn đặt hoàng huynh con đây vào mắt không, chuyên quyền độc đoán, cuồng vọng không kiềm chế được, muốn thế nào được cái đó? Vị hoàng đế này đương nhiên phải rất uất ức rồi.”
“Còn nữa, các nhi tử của trẫm đều phải nhìn mặt hắn làm việc, hắn là cái thứ gì, dựa vào cái gì mà nhi tử của hoàng đế còn phải nhìn sắc mặt vương gia, có phải chờ sau khi trẫm chết rồi, hắn muốn loại bỏ nhi tử của trẫm thì loại bỏ hay không? Như vậy giang sơn này của trẫm cuối cùng không phải thành của hắn sao?”
“Mẫu hậu, người nói xem, người nói xem.”
Thái hậu nghe hoàng đế nói, trong lòng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/244425/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.