Đáng tiếc người giẫm lên tay hắn lại hoàn toàn không đổi sắc, lạnh lùng cười nói: "Nếu Phù Vân Cung các ngươi thật sự lợi hại như vậy, tại sao các ngươi lại bị chúng ta bắt được."
Hắn nói xong lại nâng một chân lên đá mạnh về phía người bị gãy cánh tay, khiến người này đau đớn tới mức không chịu nổi.
Người kia bị một cước đá bay ra ngoài, lao về phía cửa lớn của đại sảnh phía xa, sau đó đập bộp một tiếng, lại bịch một tiếng rơi xuống đất.
Người này bị một giẫm thêm một đá hoàn toàn biến thành một người máu, hắn ở trên mặt đất giãy dụa, cuối cùng không chịu nổi trực tiếp hôn mê.
Ở trong đại sảnh, mấy người còn lại nhìn thấy vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Uyên đầy vẻ khiếp sợ nói không nên lời, khi nhìn thấy được hắn nhìn sang, theo bản năng bọn họ lui về phía sau.
Vân Thiên Vũ nhìn mấy người kia lại mở miệng nói: "Lần này các ngươi tới tiêu diệt Đấu Long Tông ta là do người nào chỉ điểm?"
Lần này không ai dám làm bộ làm tịch nữa, mỗi người đều tranh nhau trả lời.
"Là tứ trưởng lão của Phù Vân Cung ta, hắn nói tông chủ Đấu Long Tông lúc trước ở bên trong bảo tàng Bạch Vân cướp đồ của chúng ta, cho nên phái chúng ta qua, giết người của Đấu Long Tông, sau đó cướp đồ trở lại."
Người này vừa nói xong, Vân Thiên Vũ lại biết người của Phù Vân Cung hại mình chính là người cướp đồ bên trong bảo tàng Bạch Vân lần trước.
Bởi vì lúc trước nàng đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993826/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.