Vân Thiên Vũ cười lạnh: "Ha hả, chủ ý này ngược lại không tệ, đáng tiếc Đấu Long Tông mặc dù nhỏ, lại không phải chỉ có hư danh."
Nàng nói xong, lại nhìn về phía mấy người kia nói: "Các ngươi muốn chết như hắn, hay là muốn sống?"
Mấy người nhanh chóng nhìn về phía người trước mặt, lúc này người trước mặt đã chết, máu thịt trên người đều hóa thành nước mủ, chỉ còn lại có một đống xương trắng ởn, đôi mắt tối tăm nhìn bọn họ.
"A a a."
Mấy người của Phù Vân Cung đều khiếp sợ đến mức bắt đầu la thét lên chói tai.
Lúc trước bọn họ còn muốn xông lên núi, bọn họ hối hận rồi, sớm biết vậy bọn họ sẽ không lên núi.
Mỗi người run rẩy không ngừng, liều mạng gật đầu.
"Chúng ta phối hợp với các ngươi hành động."
"Được, dẫn bọn họ đi ra trước đi."
Trong đại sảnh, Hoa Khấp Tuyết dẫn người đưa mấy người này đi.
Vân Thiên Vũ lại nhìn về phía mấy người bên dưới nói: "Người của Phù Vân Cung thật sự rất đáng giận, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ."
Nàng nói xong lại nhìn mấy người phía dưới nói: "Lôi Kiếm, ngươi dẫn mấy người Mộ Kiếm Phong lặng lẽ xuống núi, đi vòng qua hai bên Thiên Nhận Phong mai phục xuống. Ta sẽ sai mấy người vừa rồi mở ra cửa cốc, sau đó chúng ta lại nội ứng ngoại hợp, một lần hành động diệt trừ bọn họ."
"Được."
Lôi Kiếm lên tiếng trả lời sau đó đi ra ngoài, hắn dẫn theo mấy đệ tử lại đi ra bên ngoài sơn cốc.
Phía sau, Vân Thiên Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993828/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.