Vân Thiên Vũ lấy ra ngân châm nhanh chóng đâm một chút trên tay của nam hài tử, sau đó rút ra một ít máu.
Sau khi rút máu ra, Vân Thiên Vũ nhìn thấy cũng không có màu đen, nhưng lại thoang thoảng có mùi rượu.
Nàng không khỏi nhíu mày, sau đó rất nhanh từ trong đầu nàng phát hiện một thứ khiến người ta không điều tra ra được.
Túy Đào Hoa.
Một lần say là bất tỉnh.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nam hài trong lòng nam tử, không trách được mặt đỏ như son vậy, thật giống như đang ngủ.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, nam tử ôm tiểu nam hài nóng ruột không thôi hỏi: "Nàng cũng không điều tra ra được sao? Tại sao có thể như vậy, tại sao lại như vậy."
Nam nhân đau khổ kêu lên, tay lại muốn bế tiểu nam hài lên.
Vân Thiên Vũ nhìn hắn nói: "Ngươi kích động như vậy làm cái gì, ta không nói không điều tra ra được."
Vân Thiên Vũ dứt lời, nam nhân kia kích động kêu: "Lẽ nào tông chủ nhận ra được."
"Đúng là nhận ra, đây căn bản không phải là trúng độc."
"Không phải trúng độc, chẳng lẽ là ngã bệnh?" Nam nhân này cảm giác tim cũng thắt lại, Vân Thiên Vũ lắc đầu: "Không bệnh."
Nam nhân kêu lên kỳ quái: "Vậy là nàng đùa giỡn ta sao? Hắn vừa không có bệnh cũng không có trúng độc, tại sao lại thành như vậy, phải biết rằng hắn như vậy đã nửa tháng, nếu lại như vậy chỉ sợ sẽ mất mạng."
Vân Thiên Vũ nhìn nam nhân nói.
"Không sai, hắn lại mê man như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993849/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.