Trên Thiên Phong không ít người nói chuyện náo nhiệt, bên cạnh có người đi qua, nhận ra Vân Thiên Vũ.
Những người nhận ra Vân Thiên Vũ là đệ tử chịu trách nhiệm quét dọn các ngọn núi.
Bọn họ vốn là thôn dân ở dưới chân núi, cho nên nhận ra được Vân Thiên Vũ.
Trong đó có người không nhịn được hừ lạnh: "Đó là tông chủ đại nhân, tu vi linh lực của nàng lại cực cao, nàng có thể sử dụng một ngón tay nhỏ bóp chết các ngươi, như vậy các ngươi còn muốn ở cùng với nàng sao?"
Mặt đám người đang nói chuyện lập tức trắng bệch.
Vào lúc này, Vân Thiên Vũ dừng bước, chậm rãi quay đầu nhìn sang.
Cho dù nàng vẫn là bộ dạng lông mày như vẽ, nhưng đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo thấu xương.
Người nhìn thấy bị dọa cho giật mình, không ít người theo bản năng quỳ xuống.
"Ra mắt tông chủ đại nhân."
Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng: "Nếu như sau này lại nói linh tinh, ta thấy đầu lưỡi cũng không cần thiết giữ lại nữa rồi."
Nếu không phải lúc này Đấu Long Tông có hơi loạn, nàng nhất định sẽ dẫn những người này đi trừng phạt.
Nhưng bởi vì lúc này Đấu Long Tông mới xây dựng ra, Vân Thiên Vũ không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, cho nên mới nhịn.
Diệp Gia đi bên cạnh liếc mắt nhìn nàng sau nói: "Vũ Nhi, đi nhanh đi, bên kia có đám người cần nàng cứu chữa."
Vân Thiên Vũ nghĩ đến chuyện chính lại gật đầu, xoay người đi theo phía sau Diệp Gia, một đường đi tới phòng khách chính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993851/chuong-1274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.