Vân Thiên Vũ bước lên vài bước lạnh lùng nói: “Được rồi, đừng giả vờ nữa, ngươi không thấy buồn nôn nhưng chúng ta sắp nôn ra rồi, sở dĩ ngươi quấn lấy biểu tỷ của ta, chẳng qua là muốn lợi dụng tỷ ấy mà thôi?”
“Ta nghe nói ngươi có thể trở thành thiếu chủ của Hắc Diêm thành là bởi vì có sự giúp đỡ của tỷ ấy nên ngươi mới leo được lên địa vị ngày hôm nay.”
“Một nam nhân lại đi dựa vào nữ nhân để đạt được địa vị, quả thực là vô cùng ghê tởm.”
“Nếu có bản lĩnh hãy dựa vào năng lực của chính mình.”
Vân Thiên Vũ nói xong, không thèm nhìn nam nhân trước mặt, đi thẳng tới chỗ Diệp Gia.
Nàng nói như vậy là vì muốn thức tỉnh biểu tỷ, đừng ngu muội tin tưởng lời của nam nhân này nữa.
Lời của Vân Thiên Vũ khiến sắc mặt Cổ Thiên thay đổi, mặt y trở nên xanh thẫm, từ từ cắn chặt răng lại.
Trong lòng vô cùng hận Diệp Gia, nữ nhân này lại nói hết tất cả chuyện của y cho biểu muội của nàng nghe, khiến y mất hết mặt mũi. Thật sự đáng hận.
Nữ nhận không biết xấu hổ, nếu trước đây không phải y đã cứu nàng thì nàng đã chết từ lâu rồi. Bây giờ lại nói hết tất cả chuyện của y cho người khác biết thật sự đáng giận.
Trong lòng Cổ Thiên thầm tức giận chửi rủa, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh, nhìn thấy Diệp Gia đi theo sau Vân Thiên Vũ rời đi, y vươn tay giữ chặt Diệp Gia, nói một cách khẩn khoản: “Gia Nhi, đừng đi, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993911/chuong-1221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.