Cho nên khi nàng gặp người có tướng mạo hơi giống với gã, nàng không kiềm chế được mà tiếp cận với người này.
Thật giống như đang ở gần với người ấy.
Vân Thiên Vũ kéo tay của Diệp Gia: “Biểu tỷ, giả thì mãi mãi cũng chỉ là giả, huống hồ người này còn không thật tâm đối đãi với tỷ, y chỉ đang lợi dụng tỷ mà thôi, chẳng lẽ tỷ cam tâm tình nguyện để cho người như vậy lợi dụng cả đời hay sao? Lúc đầu muội dạy tỷ dùng độc, không phải là để người khác lợi dụng tỷ, nếu tỷ đã biết rõ y lợi dụng tỷ mà vẫn tình nguyện để y lợi dụng, vậy thì tỷ không phải là biểu tỷ của muội, tỷ hãy đi đi.”
Vân Thiên Vũ nói xong câu cuối cùng thật sự có hơi tức giận.
Bởi vì bây giờ nàng thấy, thật ra biểu tỷ biết rõ Cổ Thiên đang lợi dụng tỷ ấy, nhưng lại cam tâm tình nguyện cho y lợi dụng.
Vậy thì nàng không còn gì để nói.
Vân Thiên Vũ vừa nói xong, Diệp Gia liền lắc đầu: “Không, Vũ nhi, muội đừng đuổi ta, đừng đuổi ta đi. Ta thật sự sẽ không có liên quan gì đến y nữa. Mặc dù lúc trước y đã cứu ta, nhưng sau đó ta đã giúp y rất nhiều việc, còn giúp y đối phó với các huynh đệ. Khiến y thuận lợi ngồi vào vị trí thiếu chủ Hắc Diễm thành. Cho nên ta không còn nợ y, sau này ta sẽ không để ý đến y nữa.”
Vân Thiên Vũ nghe nàng nói như vậy, cuối cùng cũng yên tâm.
Nàng đưa tay nắm lấy tay Diệp Gia: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993914/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.