Sau khi Vân Thiên Vũ đứng vững, ở dưới đài, không biết là ai vỗ tay, sau đó người vỗ tay càng lúc càng nhiều, cuối cùng tiếng vỗ tay vang như sấm dậy.
Màn biểu diễn vừa rồi quả thực quá xuất sắc, tiểu cô nương này thật lợi hại.
Vân Thiên Vũ ở trên đài không thèm để ý đến người khác, mà chỉ nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, nàng vừa liếc mắt đã nhìn thấy sự đau lòng và buồn bã trong mắt Tiêu Cửu Uyên.
Vân Thiên Vũ nhìn hắn khẽ cười rồi lắc đầu, tỏ ý mình không sao.
Hắn không cần phải tự trách móc bản thân.
Nếu không phải là đang ở trên đài thì Tiêu Cửu Uyên rất muốn ôm lấy nàng.
Nhưng cuối cùng cũng nhịn được.
Người ở vị trí thứ nhất và thứ hai đều đã bị đánh bại.
Điều này khiến cho tuyển thủ năm nay càng có thêm dũng khí.
Chính vì vậy người ở vị trí thứ ba và thứ tư cũng lần lượt bị tấn công.
Nhưng vì sự độc ác tàn nhẫn của Vân Thiên Vũ và Tiêu Cửu Uyên nên tiếp đó không có tuyển thủ nào dám khiêu chiến với bọn họ.
Điều này khiến cho bọn họ thuận lợi duy trì được vị trí thứ nhất và thứ hai trong ngày đầu tiên.
Buổi tối, long phụng tranh bá kết thúc.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ đều cảm thấy không khí rõ ràng không giống như lúc trước.
Người của các thế lực lớn vô cùng khách khí với bọn họ, mọi người đều tươi cười hớn hở, nói chuyện rất khách sáo.
Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ biết đám người đó muốn lôi kéo hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993915/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.