Cổ Thiên không dễ dàng biểu lộ ra mặt sự tức giận đó mà chỉ chậm rãi bước ra ngoài.
Sắc mặt của y lúc đó vô cùng khó coi.
Nghĩ đến việc những người này là do chính y thành tâm mời họ gia nhập thành Hắc Diễm nhưng bọn họ lại không biết điều.
Hơn nữa bọn họ vừa xuất hiện đã liền bá chiếm Diệp Gia, thật là quá đáng mà.
Sau khi Cổ Thiên đi rồi, Vân Thiên Vũ hỏi Diệp Gia: “Tỷ thích vị Cổ công tử kia sao? Thật sự muốn gả cho y sao?”
Diệp Gia nhất thời trầm mặc, rất lâu sau mới lên tiếng: “Tỷ cũng không rõ cảm giác của mình nữa, tỷ đã đi theo y một thời gian dài rồi, giống như đã tạo thành thói quen đi theo y vậy.”
“Nói đến thích, tỷ cũng không chắc chắn tình cảm mà tỷ dành cho y có phải là thích hay không nữa.”
Diệp Gia nói xong thì cũng không muốn đề cập đến chuyện này nữa mà trực tiếp lắc đầu: “Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, nói cái khác đi.”
“Vũ Nhi, muội thật sự muốn tạo dựng thế lực sao?”
“Đúng vậy, nếu muội không tạo thế lực thì sẽ không thể chống lại gia tộc Thanh Long, cho nên muội muốn có thế lực để lần này chúng ta đến tham gia long phượng tranh bá thì sẽ có người hỗ trợ, nhưng muội không ngờ sẽ gặp được hai người ở đây, thật sự là quá tốt rồi.”
Vân Thiên Vũ nói đến đây thì rất phấn khởi, nàng đứng dậy rồi khoát áo choàng lên, sau đó nhìn Tiêu Cửu Uyên, nói: “Đi, chúng ta tìm một chỗ nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993922/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.