Nhưng Cổ Thiên không dám nhìn nhiều, chỉ dám liếc nhìn Vân Thiên Vũ hai lần rồi nhanh chóng nhìn về phía Diệp Gia.
Bây giờ y mới biết thật ra Diệp Gia rất quan trọng đối với mình, cho nên y muốn bắt Diệp Gia tiếp tục ở bên cạnh mình: “Diệp Gia, ta tới đón nàng trở về.”
Diệp Gia cười cười, Vân Thiên Vũ ở bên cạnh thản nhiên nói: “Tỷ ấy là biểu tỷ của ta, đương nhiên là phải ở cùng với ta, Cổ công tử đã từng cứu biểu tỷ, ta rất lấy làm cảm kích, nhưng từ nay về sau tỷ ấy sẽ ở cùng với ta, không cần Cổ công tử phải nhọc lòng.”
Vân Thiên Vũ thản nhiên nói, nàng thật sự không thích tên Cổ Thiên này.
Bởi vì trong ánh mắt của y luôn mang theo sự tính toán.
Cổ Thiên vừa nghe thấy lời của Vân Thiên Vũ trong lòng liền sốt ruột, vội vàng nói: “Như vậy sao được? Ta, ta...”
Y nói mãi không nên lời, cuối cùng cắn răng nói: “Ta thích Diệp Gia, ta muốn lấy nàng ấy, chính vì vậy nàng ấy không thể đi theo tiểu thư được.”
Mọi người ở trong phòng không ngờ Cổ Thiên lại nói ra những lời như vậy nên tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào y.
Khuôn mặt Diệp Gia hơi đỏ lên, nàng nhanh chóng ngẩng đầu liếc nhìn Cổ Thiên, không thể ngờ Cổ Thiên lại nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người: “Cổ Thiên, chàng đừng nói lung tung.”
Cổ Thiên thấy Diệp Gia thẹn thùng, trong lòng liền dâng lên niềm hi vọng.
Y nhìn Diệp Gia, dịu dàng nói: “Diệp Gia, nàng hãy trở về cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993923/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.