Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, sắc mặt Cổ Thiên chợt lóe lên sự thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục như bình thường, ôm quyền hướng Tiêu Cửu Uyên chào hỏi: “Không biết các hạ xưng hô như thế nào?”
Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng mở miệng: “Tại hạ Tiêu Cửu.”
“Hóa ra là Tiêu Cửu công tử, thất kính, thất kính.”
Cổ Thiên khách sáo lễ độ nói, nhưng y khách sáo khiến cho Vân Thiên Vũ hơi ghét.
Nàng nhíu mày nhìn Cổ Thiên nói: “Cổ công tử, có thể làm phiền ngươi để cho ta nói chuyện riêng với biểu tỷ không?”
Cổ Thiên hơi sửng sốt, sau đó gật đầu đồng ý: “Được, ta đi trước, làm phiền các người quan tâm Diệp Gia.”
Vân Thiên Vũ hơi gật đầu một cái, cũng không nói thêm nữa.
Trong lòng Cổ Thiên thất vọng, nhưng không ở lại thêm nữa, xoay người dẫn người rời đi.
Phía sau, đám người Vân Thiên Vũ nhìn thấy Cổ Thiên đi khỏi, không để ý tới y.
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn về phái Diệp Gia, nhanh chóng nói: “Biểu tỷ, không phải tỷ thích người này chứ?”
Diệp Gia nhìn Vân Thiên Vũ, vừa cười vừa nói: “Làm sao vậy?”
“Muội luôn cảm thấy người này không tốt lắm, tỷ cẩn thận chút.”
Diệp Gia suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Không có đâu, Cổ Thiên rất tốt, đối với tỷ rất tốt, đối xử với người ngoài cũng rất tốt, có thể do muội vừa gặp chàng cho nên mới không thích chàng.”
Vân Thiên Vũ còn muốn khuyên, suy nghĩ một chút lại cảm thấy đây là chuyện người ta, mình nhiều lời cũng không tốt, nhưng nàng muốn chú ý một chút.
“Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993929/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.