Bảy hạt châu vừa vào trong tay Vân Thiên Vũ, mấy đạo ngân quang nhanh chóng bắn vào trong đầu Vân Thiên Vũ.
Trong đầu Vân Thiên Vũ liền xuất hiện mấy câu khẩu quyết.
Chính là khẩu quyết điều khiền Thương Lan thất châu, Vân Thiên Vũ nhanh chóng cất Thương Lan thất châu sau đó nói nhanh: “Đi.”
Nàng vọt đi trước, mấy linh thú phía sau theo sát nàng.
Phượng Vô Nhai lắc mình đuổi theo thân ảnh của nàng, vừa chạy vừa nói: “Chúng ta chạy làm gì.”
Vân Thiên Vũ nói nhanh: “Các người không chạy thì đợi bị bắt à.”
“Ngươi không thấy người của Phù Vân cung ở đây sao, bọn họ có thù oán với chúng ta nhất định sẽ liên hợp với người khác công kích chúng ta, cho nên mau chạy đi.”
Lời Vân Thiên Vũ vừa dứt, quả nhiên người Phù Vân cung phía sau phản ứng lại, tên cầm đầu gầm lên: “Mau bắt bọn chúng lại, bọn họ cướp mất Thương Lan thất châu rồi, trên người bọn họ còn rất nhiều bảo bối, còn có mấy con linh thú, đều là linh thú lục cấp, nhanh cướp lấy.”
Tiếng người Phù Vân cung vừa thốt ra, những người phía sau liền lắc mình đuổi theo.
Tiểu Ngân Xà sau lưng Vân Thiên Vũ bỗng nổi giận, thân hình bỗng nhiên to lớn, điên cuồng quất về phía đám người kia, những người đó lập tức bị ngăn cản.
Hai người Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai đã bắn nhanh ra khỏi Băng Hà cốc.
Mà Ngân Nguyệt Long Giao phía trên đầu thấy bọn họ ra khỏi Băng Hà cốc.
Thân hình khẽ động xuyên qua giữa những tầng mây, đi thằng theo sát đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993951/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.