Vũ Nhi, nàng bảo trọng, hãy tin ta mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.
Nàng chờ ta, ta sẽ trở về tìm nàng.
Sau khi hắn nói xong, thân hình khẽ động, giống như một ngôi sao bắn ra ngoài.
Hắn đi đồng thời ra lệnh trong lòng: “Phục Hổ, ở lại bảo vệ Vũ Nhi, cũng nói cho nàng biết ta có việc trở về Đế Kinh một chuyến, không để cho nàng đi Đế Kinh, chờ ta trở lại tìm nàng.”
“Vâng.”
Linh thú Phục Hổ lên tiếng trả lời.
Tiêu Cửu Uyên và hai trưởng lão Thanh Long thế gia vừa đi, hai người Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ liền dẫn linh thú tới.
Nhưng bọn họ đi tới đây không nhìn thấy ai.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ càng khó coi, tâm tình nặng nề không nói nổi, nàng không lo lắng Tiêu Cửu Uyên bị người đuổi giết, ngược lại nàng lo lắng Thanh Long thế gia mang người đi.
Phượng Vô Nhai nhìn sắc mặt nàng không tốt, trấn an nàng:
“Muội đừng gấp gáp, hắn không sao đâu.”
“Ta lo lắng hắn bị người ta mang đi, bị người Thanh Long thế gia mang đi.”
Vân Thiên Vũ nói xong nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện ai phía sau liền lắc mình chạy thẳng phía trước.
Nhưng nàng còn chưa đi đã nghe thấy bụi cỏ bên cạnh mình có tiếng động.
Nàng nhanh quay đều nhìn sang, nhìn thấy Phục Hổ linh thú của Tiêu Cửu Uyên.
Phục Hổ và Ngạo Minh đều là linh thú lục cấp giống nhau, đã có thể nói chuyện giống người, cho nên Vân Thiên Vũ vừa nhìn thấy nó liền vội vàng hỏi:
“Tiêu Cửu Uyên đâu, có phải chàng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993952/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.