Ngân Nguyệt Long Giao ở đối diện nghe thấy Vân Thiên Vũ nói xong, hu hu một tiếng khóc càng thương tâm hơn, giống như một đứa con nít không ai cần đến.
"A, chủ tử người không có lương tâm, người ta chờ người lâu như vậy người không đến, bây giờ lại không biết ta nữa. Hu hu, sớm biết rằng như vậy, ta không bằng chết đi còn tốt hơn."
Vân Thiên Vũ vô cùng tán đồng với lời nói của nó, nàng dùng sức gật đầu, ngươi có thể tự sát, như vậy chúng ta đỡ phải động thủ.
Vân Thiên Vũ vừa suy nghĩ vừa ra hiệu nói: "Ta muốn hỏi một chút, chủ tử của ngươi là ai?"
Ngân Nguyệt Long Giao ngẩng đầu mờ mịt suy nghĩ, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Chủ tử của ta chính là người đó."
Nó nói xong lại khóc hu hu, bộ dáng thương tâm kia thật sự không hợp với ngoại hình của nó.
Sâu trong đầm nước, ba người nhìn thấy thì hết hồn, thứ này rốt cuộc đang diễn trò gì đây, nhưng nếu nó đã nhận Vân Thiên Vũ là chủ tử, vậy mọi chuyện có phải dễ dàng hơn rồi không.
Tiêu Cửu Uyên nhìn Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhìn Ngân Nguyệt Long Giao ở đối diện, sau đó lấy tay ra hiệu, đáy đầm này có vật gì tốt không, nếu như có thì có thể cho nàng hay không?
Nàng ra hiệu đơn giản, Ngân Nguyệt Long Giao vừa xem liền hiểu rõ, nó mở ra miệng lớn đầy máu, nhanh chóng nói: "Chủ tử, người muốn tìm bảo bối sao? Nơi này của ta có, ta vẫn luôn trông chừng đấy, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993957/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.