Vân Thiên Vũ vội dùng hết sức lách mình phóng về phía mắt mê trận, đồng thời ra lệnh cho ba con linh thú và cây tiên linh linh chạy theo sau nàng.
“Đi.”
Mấy đạo thân ảnh lách mình thẳng tiến vào mắt mê trận.
Tuy Vân Thiên Vũ chưa đến được mắt trận nhưng linh lực trong tay nàng đã bắn về phía mắt trận.
Ầm vang một tiếng.
Nàng phá tan mê trận, sau đó tiếp tục phóng linh lực ra ngoài mê trận.
Phía sau, ba con linh thú và cây tiên linh gấp rút đuổi theo sát nàng xông ra ngoài.
Tiếng ầm ĩ đã nhanh chóng kinh động đến hai người canh giữ ngoài mê trận.
Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai vô cùng vui mừng, hai người vội chạy thẳng đến chỗ Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ đáp xuống từ không trung, nàng nhìn hai người Tiêu Cửu Uyên và Phượng Vô Nhai đã thoát khỏi cảnh địa tử vong, không khỏi hạnh phúc cười rộ lên, dịu dàng hỏi.
“Hai người thoát khỏi cảnh địa tử vong từ khi nào vậy.”
Tiêu Cửu Uyên trầm ổn nói: “Chín tháng rồi.”
Phượng Vô Nhai nghe hắn nói xong, có chút không cam lòng đáp lời: “Hơn mười tháng.”
Vân Thiên Vũ nghe bọn họ trả lời, hưng phấn hỏi: “Vậy linh lực tu vi hiện giờ của hai người đã đạt đến trình độ nào rồi?”
“Chúng ta đều là nhất tinh linh hoàng tu vi, nàng thì sao?”
Linh lực tu vi của Vũ Nhi ắt hẳn là cũng không thấp.
Vân Thiên Vũ hơi nhíu mày, tiếc nuối đáp.
“Ta mới là cửu tinh linh vương thôi, vốn dĩ ta muốn dồn lực luyện thẳng đến cấp nhất tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993971/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.