Vân Thiên Vũ nhanh chóng đưa tay ra ầm một tiếng, một đạo linh lực bay đi.
Linh lực lập tức đụng vào bàn tay đầy dịch mủ kia, thân hình của nàng lại bị dội lui về phía sau mấy bước, đồng thời Vân Thiên Vũ nghe thấy mùi hôi chua dày đặc trong không khí, chính là thi độc. Thi độc dày đặc này cũng không phải là của thi binh tầm thường.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng nín thở, sau đó ra lệnh cho ba linh thú: "Nín thở, dùng thời gian ngắn nhất lao ra, thi độc vô cùng lợi hại, Giải Độc đan bình thường không thể giải hết, chúng ta không thể ở lại quá lâu, nếu như ở quá lâu, chúng ta có thể sẽ trúng độc."
Vân Thiên Vũ sau khi nói xong, phía trước một thân hình cao năm thước giống tòa tháp, thi vương cao lớn cả người đầy dịch mủ xuất hiện.
Đôi mắt của thi vương kia chảy nước mủ nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, dường như hận không thể nuốt nàng.
Cả người Vân Thiên Vũ đứng trong không khí, lại không phải là không khí tươi mới, ngược lại là không khí tràn đầy mùi thúi. Mùi thúi này mang theo thi độc. Nếu như hít vào thi độc này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên bọn họ muốn dùng thời gian ngắn nhất để tấn công. Nhưng thi vương này vừa nhìn cũng không phải là dễ đối phó.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ đột nhiên lấy ra chuông Huyền Âm, tiếng chuông của chuông Huyền Âm vang lên trong mê trận.
Nhưng thi vương không có chút phản ứng gì với tiếng chuông, chẳng những không có phản ứng, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993972/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.