Vân Thiên Vũ gật đầu, sắc mặt khó coi.
Bởi vì theo lý thì bây giờ nàng đi tu luyện, nhưng lúc trước Tư Không viện trưởng nói rất rõ, ông lão Linh Hoàng của Thanh Long thế gia đang trông coi bên ngoài, nàng đi ra ngoài thế nào đây.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ bắt đầu buồn rầu, Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh nhìn thấy hết, hắn ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ nói: “Hai ngày này đợi Ma Ảnh trở về, ta về gia tộc một chút, bắt cho bọn họ rút người lại, tuyệt đối không để cho bọn họ lại xúc phạm đến nàng.”
Vân Thiên Vũ vừa nghe hắn nói như thế, nhanh xòe tay nắm tay hắn.
“Không cần phải về, nếu chàng trở về không chừng sẽ gặp nguy hiểm, còn nữa không chừng bọn họ còn có thể thay đổi trí nhớ của chàng, đến lúc đó chỉ sợ chàng không nhớ ra ta.”
Vân Thiên Vũ hoài nghi ký ức của Tiêu Cửu Uyên là bị ông lão Linh Tôn Thanh Long thế gia dùng thủ pháp đặc biệt nào đó phong ấn chế trụ.
Cái ông lão Linh Tôn này nếu có thể phong ấn chế trụ ký ức trước kia của Tiêu Cửu Uyên, như vậy lão cũng có thể phong ấn những ký ức gần đây của hắn.
Tiêu Cửu Uyên không nhớ ra nàng, làm sao bây giờ?
Nàng không thể để cho hắn quên nàng.
Cho nên nàng không muốn để hắn mạo hiểm trở về.
Tiêu Cửu Uyên duỗi tay ra cầm tay nàng, đang muốn nói.
Bên ngoài, Cổ Dao sải bước đi đến, nhanh mở miệng nói: “Bùi Khê, bên trong học viện có người bị thương, bọn họ tìm ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993984/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.