Tiêu Cửu Uyên cười nhạt hai tiếng rồi nói:
“Ta tin tưởng đội viên của ta không nói dối lừa gạt ta, bây giờ ta muốn biết tại sao nữ nhân này trở mặt vô tình? Là ai ở sau lưng giật dây nàng ta làm chuyện vô tình vô nghĩa như vậy?”
Tiêu Cửu Uyên nói xong liếc mắt nhìn Tử Dực lão đại của Tử Môn.
Tử Dực lạnh lùng nhìn hắn, từ từ khẽ cười, nụ cười càng lúc càng yêu mỵ.
“Xem ra là Viêm Thiên không tin ta.”
“Ta không tin ngươi.”
Tiêu Cửu Uyên nói không hề khách khí một chút nào, hắn lại thâm trầm mở miệng: “Lúc đầu Tử Môn và Viêm Minh vẫn bình yên thân thiết, ngươi vừa trở lại liền xảy ra chuyện như vậy, ta không thể không hoài nghi việc này chính là do ngươi chỉ điểm sau lưng, đây là ngươi thấy ta không vừa mắt sao?”
Tiêu Cửu Uyên nói xong, âm trầm nói tiếp: “Hôm nay, nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ không để yên đâu.”
Lời nói của Tiêu Cửu Uyên làm sắc mặt Tử Dực càng lạnh thêm.
“Viêm Thiên, ngươi quá cuồng vọng, nếu ngươi nói chuyện này là do ta giật dây phía sau liền lấy chứng cứ ra, nếu không có chứng cứ thì không nên tùy tiện nói xấu người khác.”
Hắn vừa nói ra, xoay người vọt lên nói: “Ngươi luôn miệng nói sẽ không để yên, lẽ nào Tử Dực ta lại sợ ngươi sao?”
Tử Dực nói xong hung hăng đánh tới một chưởng.
Tiêu Cửu Uyên xoay người vung tay, linh lực cường đại phản kích lại.
Hai đạo linh lực va vào nhau, lúc lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/993985/chuong-1147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.