Bốn phía mọi người xem náo nhiệt đều bàn tán, nói gì cũng có, nhưng dần dần tản đi.
Cuối cùng trong rừng Vân Phong Nhai chỉ còn lại ba người Tư Không viện trưởng, Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ.
Trên mặt Tư Không viện trưởng lúc nào cũng hiện lên vẻ là một lão ngoan đồng (*),nhưng lúc này vẻ mặt đầy nghiêm túc, lão nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Đừng tưởng rằng lần này ngươi tìm thủ phạm thì có thể trốn thoát, ta cho ngươi biết, chỉ sợ người Thanh Long thế gia ghi hận ngươi rồi, bọn họ sẽ không chịu để yên, Lạc Li kia nhất định sẽ lại tìm cơ hội động thủ, cho nên ngươi phải cẩn thận."
Vân Thiên Vũ gật đầu: "Ta sẽ cẩn thận."
"Vậy ngươi trở về đi, nếu có biến thì ngươi đến tìm ta, ta có thể giúp ngươi, bởi vì học viện Thiên Kình là địa bàn của ta "
"Được, cảm ơn viện trưởng."
Vân Thiên Vũ chân thành nói lời cảm tạ, lần này nếu không phải Tư Không viện trưởng, chỉ sợ bọn họ còn phiền phức hơn.
Nhưng theo như lời Tư Không viện trưởng nói, trước mắt nàng sắp gặp phiền phức lớn.
Người của Thanh Long thế gia sẽ không chịu để yên, lời nói của Đào Yêu lúc sắp chết đã đánh trúng vào tâm ý của bọn họ, chẳng sợ Hoàng Phủ Phượng không phải do nàng giết, chỉ sợ cái chết của nàng ta, bọn họ cũng sẽ tính lên đầu nàng.
Hai người Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai rời khỏi Vân Phong Nhai.
Hai người vừa ra khỏi Vân Phong Nhai, Phượng Vô Nhai liền nói: "Vũ nhi, muội đừng lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994000/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.