Lạc Li sắc mặt đen kịt, đồng thời lòng đau như cắt, khó tin hỏi: “Đào Yêu, vì cái gì, vì cái gì ngươi muốn sát Phượng nhi, nàng cùng ngươi quan hệ như vậy hảo.”
Đào Yêu lắc đầu: “Hoàng Phủ Phượng và ta thân thiết với nhau hồi nào chứ, nàng ta vẫn luôn tự nhận mình là đại tiểu thư của gia tộc Thanh Long, thường xuyên vung tay múa chân với, lúc trước do nàng gọi ta lại, lệnh cho ta đi giết Bùi Khê, ta lo lắng bên cạnh nàng có người nên không muốn tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Phủ Phượng, Hoàng Phủ Phượng liền mắng nhiếc ta, còn lật mặt nói muốn đối phó ta, muốn giết ta.”
“Cho nên ta đã nổi giận chưởng chết nàng.”
Đào Yêu nói xong, mọi người cũng không biết nói gì về Hoàng Phủ Phượng cho đúng.
Nàng ta chết cũng không oan, khuya khoắt như thế lại chạy đi giết người, kết quả lại tự hại chết chính mình.
Sắc mặt đám người Lạc Li lúc này đã trở nên vặn vẹo, Lạc Li hung hăng trợn tròn mắt nhìn Đào Yêu, cắn răng quát: “Ngươi chán sống rồi, dám giết người của gia tộc Thanh Long.”
“Người đâu, giết nàng.”
Hai đạo thân ảnh lách mình phóng về phía Đào Yêu.
Đào Yêu đột nhiên nở nụ cười quái dị, ngẩng đầu nhìn Lạc Li, lạnh giọng gào lên.
“Không cần các ngươi động thủ, ta đã giết người của gia tộc Thanh Long thì tự biết chỉ có đường chết, ta sẽ tự kết liễu, nhưng ngươi hãy ngẫm lại xem, tại sao ta phải giết chết Hoàng Phủ Phượng, vì sao nàng ta phải chết, hết thảy đều là vì nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994001/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.