Phượng Vô Nhai cười lạnh một tiếng: “Thanh Long thế gia các ngươi xưa nay luôn tự xưng là đệ nhất thế gia, lẽ nào thật sự cho là Chu Tước thế gia chúng ta sợ các ngươi hay sao?”
Y nói xong thân hình khẽ động liền muốn động thủ, kỳ thực Lạc Li cũng không muốn đối địch với Chu Tước thế gia, cho nên mở miệng nói:
“Ma Ảnh, ngươi suy nghĩ cho thật kỹ đi! Ngươi thân là đệ tử Chu Tước thế gia, vì một nữ nhân có đáng không? Phải biết rằng nữ nhân kia có dụng tâm khác, nàng ta cùng lúc quấn lấy Viêm Thiên, lại kết giao với ngươi, rõ ràng nữ nhân này không phải người tốt lành gì, chắc là hạng người lả lơi ong bướm?”
Lạc Li dứt lời, một tiếng ầm vang lên, một đạo linh lực hung hăng lao về phía gã.
Linh lực như cuồng phong tập kích cuốn về phía Lạc Li, Lạc Li biến sắc, giơ tay lên thật nhanh đón lấy.
Sau đó gã đẩy Phượng Phủ Hoàng ra, để tránh là Phượng Phủ Hoàng bị thương.
Những người bên cạnh Lạc Li nhanh chóng nhao nhao rút lui, đợi rút lui đến nơi an toàn, ai cũng ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy người xuất thủ lúc nãy lại chính là Viêm Thiên.
Viên Thiên từ giữa không trung lao nhanh đến, vung tay thi triển linh lực hung hăng đánh về phía Lạc Li.
Lạc Li không dám dùng toàn lực, hai người, hai đạo linh lực hung hăng va vào nhau, sau đó đó bóng người đồng thời văng về phía sau.
Đôi mắt Tiêu Cửu Uyên lạnh như băng nhìn về Lạc Li phía đối diện, gằn từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994020/chuong-1124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.