Vân Thiên Vũ nghĩ đến ngày hôm qua Hoàng Phủ Phượng của Thanh Long thế gia để cho người ta đánh giết mình, sắc mặt nàng lại càng khó coi hơn.
Người của Thanh Long thế gia càng ngày càng khiến cho nàng chán ghét.
Đầu tiên là trưởng lão gì đó, sau đó là Hoàng Phủ Lạc, bây giờ lại thêm một Hoàng Phủ Phượng nữa.
Sao bọn họ lại đáng ghét như vậy chứ.
Nếu không phải nàng không đủ năng lực, nàng nhất định sẽ xử lý tất cả người của Hoàng Phủ gia.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ rồi nhìn về phía Bùi Khê nói: "Dẫn ta đi nhìn xem."
Bùi San không nói thêm gì nữa, nhanh chóng đi trước dẫn đường, hai người một đường chạy đi.
Đi được một đoạn liền nhìn thấy không ít học viên mới cũng đang đi về phía trước.
Trên đường không ít người nhìn thấy Vân Thiên Vũ, bọn họ đều chỉ trỏ vào nàng, cái gì cũng nói ra.
Đại khái nói là nữ nhân này quá tâm cơ, quá không biết xấu hổ.
Thấy người ta có thân phận có địa vị liền muốn gả vào nhà người ta.
Nhưng nàng có thể gả vào đó sao?
Sắc mặt Vân Thiên Vũ vô cùng khó coi, quanh thân lãnh ý phun trào, ngón tay nắm lại.
Sau cùng ngược lại nàng khắc chế chính mình, sau đó cùng Bùi San một đường đi về phía trước.
Người chưa tới gần, đã nghe thấy phía trước truyền đến tiếng quát: "Hoàng Phủ Phượng, đừng ỷ vào thân phận Thanh Long thế gia sau lưng ngươi mà có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm!"
"Làm người tốt nhất nên chừa cho mình chút đường lui."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994022/chuong-1123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.