Đột nhiên đất trời biến sắc, trời đất quay cuồng.
Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, sau đó tất cả mọi người nghĩ đến một chuyện.
Kho báu Bạch Vân chỉ xuất hiện hai canh giờ.
Trước mắt hẳn là đă sắp hết hai canh giờ.
Kho báu Bạch Vân sắp biến mất.
Bọn họ vẫn chưa lấy được bảo bối gì trong đó, bọn họ không cam lòng, không cam lòng.
Lúc này trong lòng người của Phù Vân cung và Tây Thương điện đều sụp đổ kêu gào.
Chỉ là cho dù bọn họ có sụp đổ cũng không ngăn cản được kho báu Bạch Vân biến mất.
Toàn bộ cung điện liên tục lung lay, cuối cùng chậm rãi chìm xuống.
Cho đến khi toàn bộ cung điện đều biến mất, còn tất cả mọi người đứng trên sơn cốc Kim Giác châu hoang vu hiểm trở.
Trừ những người vào kho báu Bạch Vân, những người còn lại cũng đều đứng ở vị trí cách đó không xa, nhìn chằm chằm tất cả bọn họ.
Người của Phù Vân cung tái mặt nhìn Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ, đột nhiên hô to một tiếng với những người đang nhìn chằm chằm bọn họ.
"Mấy người bọn chúng lấy được rất nhiều bảo bối trong kho báu Bạch Vân, mọi người muốn cướp thì mau ra tay đi."
"Cướp đi."
"Bọn họ lấy được rất nhiều bảo bối."
Tiếng hô to vừa vang lên, người từ bốn phía xông lại, tàng tầng lớp lớp bao vây nhóm người Tiêu Cửu Uyên, Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ.
Nhóm người Tiêu Cửu Uyên, Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ bị rất nhiều người bao vây, ai ai cũng quát lạnh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994042/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.