Nhưng đúng lúc này, đại điện đột nhiên ầm một tiếng, tất cả mọi người đều bị nhấn chìm trong biển cát đá.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhắm mắt lại cảm thán một phen, không nghĩ tới nàng vậy mà lại chết ở nơi này.
Chỉ là nàng lại không cảm nhận được chút đau đớn nào, bên tai đột nhiên vang lên tiếng chém giết, sau đó một vật thể mềm mại tiến vào trong ngực nàng, ôm nàng không buông.
"Tỷ tỷ, cứu ta, cứu ta, bọn họ muốn giết bảo bảo."
Vân Thiên Vũ vô thức muốn đẩy vật thể mềm mại trong ngực ra, thế nhưng vật kia vươn cánh tay ôm chặt lấy cổ nàng không thả.
Nàng nhanh chóng mở mắt nhìn, phát hiện thứ ôm chặt lấy mình không buông lại là một đứa bé nhỏ xinh.
Đứa bé mở to đôi mắt, chớp chớp nhìn nàng.
Vân Thiên Vũ vừa nhìn liền thích đứa bé này, nhưng trong lòng vẫn còn đang thắc mắc, nơi này tại sao lại có đứa bé nhỏ như vậy.
Lúc này, trên lối đi thật dài có mấy bóng người đang bước đến.
Những người này vừa tới đã nhanh chóng vây Vân Thiên Vũ lại.
Một người hung thần ác sát chỉ vào Vân Thiên Vũ nói: "Giao nó ra đây."
"Đúng, giao nó ra đây."
Vân Thiên Vũ còn chưa kịp nói chuyện, đứa bé trong lòng đã co người lại, trốn vào trong ngực Vân Thiên Vũ yếu đuối nói.
"Tỷ tỷ, bảo bảo sợ, bọn họ muốn ăn thịt bảo bảo."
Mà lúc này ba linh thú lại đang mừng rỡ như điên chạy tới túm lấy chân đứa bé, liên tục ngửi, vô cùng sung sướng tươi cười.
Cây Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994047/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.