Đáng tiếc mặc cho những người này nói như thế nào, bên trong đều không có động tĩnh, người bên ngoài tức giận, trầm giọng nói.
"Chúng ta là người của Phù Vân cung, nếu ngươi không giao ra chính là đối địch với Phù Vân cung ta, ngươi khẳng định muốn đối địch với Phù Vân cung ta sao?"
"Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, có chịu giao đồ ra hay không, nếu giao ra, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu không giao ra, chúng ta nhất định phải giết ngươi."
Đáng tiếc Vân Thiên Vũ một chữ cũng không có nghe lọt vào tai lời nói của bọn gia hỏa này.
Bởi vì lúc này nàng hoàn toàn bị một bảo bối trong phòng hấp dẫn, lúc đầu nàng đi vào, nhìn thấy gian phòng bằng đá không có vật gì, thế nhưng đợi đến sau khi nàng đóng cửa đá xong, lại nhìn thấy trong phòng treo một chiếc áo giáp màu vàng, nhìn qua hết sức hoa lệ.
Kim quang vạn đạo, ba linh thú bên cạnh không nhịn được phát ra tiếng thán phục sợ hãi, chậm rãi mở miệng nói ra: "Chủ tử, chiếc áo giáp này thật tinh xảo, nếu người mặc vào nhất định rất đẹp."
Vân Thiên Vũ cũng đặc biệt thích, nàng vô ý đưa tay muốn đụng vào chiếc áo.
Nhưng nàng còn chưa đụng vào, liền nhìn thấy giữa không trung hiện lên mấy chữ.
"Hoàng kim Tu La giáp, cần tích huyết kết duyên, người hữu duyên có được."
Vân Thiên Vũ sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng cắn ngón tay rồi hất máu lên, bắn vào hoàng kim Tu La giáp. Tu La giáp đột nhiên thu nhỏ lại, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994049/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.