Vân Thiên Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, sau đó cúi đầu nhìn chuông Huyền Âm trong tay mình.
Đồng thời nàng nghĩ đến thứ đã tiến vào trong đầu mình lúc trước.
Thì ra đó lại là bốn câu khẩu quyết khống chế chuông Huyền Âm.
Nàng liền ghi nhớ trong lòng.
Vân Thiên Vũ vui vẻ nhìn chuông Huyền Âm.
Trên hành lang sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, có người chạy tới, người tới cười lạnh một tiếng nói.
"Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đến, hôm nay ngày chết của ngươi đã đến."
Vân Thiên Vũ nhanh chóng nhìn sang, người tới lại là bọn người Hắc Yêu và Bạch Hạc.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Vân Thiên Vũ nhanh chóng lùi lại một chút, duy trì một khoảng cách với bọn người Hắc Yêu.
Bọn người Hắc Yêu và Bạch Hạc lúc đầu không chú ý tới đồ vật trong tay nàng, đến khi chạy tới gần, mới nhìn rõ ràng chuông Huyền Âm trong tay nàng.
Mấy người đối diện khẽ biến sắc.
Bởi vì lúc trước bọn họ đã thử cầm đồ vật trong Bảo Hoa điện.
Thế nhưng cuối cùng lại phát hiện, trên cơ bản đồ vật không thể cầm được.
Ngược lại sẽ rất dễ dàng làm người bị thương.
Không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể cầm được một vật như thế.
Tuy không biết đây là cái gì, nhưng bọn người Hắc Yêu biết, đồ vật trong bảo tàng Bạch Vân này đều là bảo bối.
Cho nên vật trên tay nữ nhân này tuyệt đối là bảo bối.
Ánh mắt bọn người Hắc Yêu Bạch Hạc lóe lên tia tham lam, một hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994052/chuong-1103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.