Chuông Huyền Âm trong tay nàng đột nhiên bay nhanh đến giữa không trung, chuông Huyền Âm nho nhỏ giữa không trung phóng ra vạn trượng ánh bạc, đồng thời chuông nhỏ cũng liên tục đung đưa.
Trong nháy mắt tiếng chuông khiến đầu óc bọn người Hắc Yêu và Bạch Hạc đau đớn, giống như bị kim đâm vào.
Đồng thời huyết khí trong người cũng dâng lên cuồn cuộn.
Người có cấp bậc linh vương trở lên thì tốt hơn một chút, nhẹ hơn một chút.
Còn người có cấp bậc linh tướng trở xuống, trực tiếp không chịu nổi ôm đầu hét thảm thiết.
"A... đau quá, đau quá."
"Đây là cái gì, thật lợi hại."
Vân Thiên Vũ nhanh chóng lệnh cho ba linh thú: "Nhanh lên, đả thương bọn họ."
Nàng khống chế chuông Huyền Âm, ba linh thú lách mình đi thẳng đến chỗ bọn người Hắc Yêu và Bạch Hạc.
Thân hình của Ngạo Minh và Điêu Gia đột nhiên lớn lên, sau đó đi thẳng đến chỗ bọn người Hắc Yêu và Bạch Hạc, hai linh thú khẽ vươn tay chụp mạnh vào cổ hai người.
A... Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Cổ Hắc Yêu và Bạch Hạc bị hai linh thú bóp đến mức máu thịt be bét, xương cốt đều lộ ra.
Hai người nhanh chóng đưa tay vận linh lực, đáp trả lại hai linh thú.
Hai linh thú thân hình lóe lên tránh đi, sau đó nhanh chóng công kích về phía người khác.
Trong nháy mắt nhóm người bị thương hơn một nửa.
Hắc Yêu và Bạch Hạc vô cùng phẫn nộ, sau đó hai người đột ngột kêu to lên: "Có ai không, ở đây có người lấy được bảo bối."
"Mọi người mau tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994051/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.