Vân Thiên Vũ nghe lời Phượng Vô Nhai nói xong, hơi nheo mắt lại nhìn gã.
Xem ra gia tộc sau lưng Phượng Vô Nhai ở tây đại lục rất ghê gớm, lúc trước rõ ràng Phượng Vô Nhai bị điên, bọn họ vừa ra tay liền cứu được, bây giờ nhìn dáng vẻ Phượng Vô Nhai thần bí rõ ràng là rất có bối cảnh gia tộc.
Nếu như vậy nàng liền không tiện hỏi nhiều.
Vân Thiên Vũ không nói thêm nữa, nhưng Phượng Vô Nhai không giấu giếm nàng.
Hắn vươn tay kéo tay Vân Thiên Vũ, sau đó nhẹ nhàng viết hai chữ vào lòng bàn tay.
Chu Tước.
Chu Tước, Vân Thiên Vũ kinh ngạc, chẳng lẽ Phượng Vô Nhai nói đến là tứ đại gia tộc Chu Tước thế gia sao?
Nghĩ đến Chu Tước thế gia, nàng liền nhớ đến lần bản thân bị truy sát, suýt chút nữa bị Thanh Long thế gia hại chết.
Ảnh Tử vì cứu nàng mà bị người của Thanh Long thế gia giết chết, mà cuối cùng nàng còn vội vã nhảy xuống vách núi.
Nàng sẽ không bỏ qua cho Thanh Long thế gia.
Dường như trong phút chốc đôi mắt Vân Thiên Vũ lạnh lẽo, bởi vì cực kỳ căm ghét Thanh Long thế gia.
Cho nên liên quan đến Chu Tước thế gia cũng không thích, nhưng nàng cũng không nói gì thêm.
Phượng Vô Nhai bên cạnh lập tức cảm nhận được vẻ mặt nàng không tốt lắm, nhanh tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: “Làm sao vậy?”
Vân Thiên Vũ đang muốn nói, Tiêu Cửu Uyên ở bên cạnh sắc mặt âm trầm mở miệng: “Các người xong chưa?”
Vân Thiên Vũ và Phượng Vô Nhai lập tức nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994069/chuong-1092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.