Dáng vẻ hai người vừa nói vừa cười, kích động đến Tiêu Cửu Uyên bên cạnh, sắc mặt của hắn càng lúc càng khó coi.
Nhìn thấy dáng vẻ hai người thân thiết như vậy, hắn chỉ cảm thấy bực mình trong lòng.
Nhưng đầu hắn không có một chút ký ức.
Chỉ là bây giờ hắn cực kỳ hoài nghi nữ tử Vân Thiên Vũ này, nói không chừng thật sự là vị hôn thê của hắn. bởi vì nhất cử nhất động của nàng luôn khiến hắn chú ý.
Tiêu Cửu Uyên vừa nghĩ vừa giơ tay lên thẳng thừng đẩy Phượng Vô Nhai ra, sau đó quay đầu nhìn Vân Thiên Vũ nói:
“Sau này cách xa hắn một chút, không phải ngươi nói ngươi là vị hôn thê của ta sao? Nếu là vị hôn thê của ta vậy nên tuân thủ nghiêm ngặt phụ đức.”
Vân Thiên Vũ xạm mặt nhìn người này: “Vậy cũng chờ chàng nhớ ra rồi hãy nói.”
Lúc này hắn còn không nhớ ra nàng, còn muốn bắt nàng thủ phụ đức.
Phụ đức cái đầu ngươi á.
Huống chi hắn đào hoa như vậy, nàng chỉ có mỗi người bạn là Phượng Vô Nhai.
Nếu như không có Phượng Vô Nhai nàng nhất định sẽ vô cùng cô độc.
Chỉ là những điều này nàng không có cách nào nói với Tiêu Cửu Uyên, cũng không có ý định nói với hắn.
Vân Thiên Vũ ngước nhìn Tiêu Cửu Uyên buồn bã nói: “Đợi khi chàng nhớ ra chuyện của chúng ta, quay lại nói chuyện phụ đức sau.”
“Lúc này hai người chúng ta chẳng qua là người xa lạ thôi.”
Tiêu Cửu Uyên mở miệng, muốn nói gì đó nhưng chần chừ, lại không biết nói gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994070/chuong-1091.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.