Tất cả mọi người đều đến truyền tống trận của học viện.
Rất nhanh mười đội đã đễn.
Bên học viện truyền tống trận có rất nhiều đạo sư ở đó.
Đứng đầu là một ông lão tóc bạc mập mạp.
Ông lão cười tít mắt nói: “Chúc mừng các đệ tử, nều như lần này có thể từ kho báu Bạch Vân lấy được một hai món bảo vật, thì có thể hưởng thụ cả đời rồi.”
Đội viên mười đội không ít người lớn tiếng nói: “Cảm ơn viện trưởng.”
Trong đám người, Vân Thiên Vũ hơi kinh ngạc, người này lại là viện trưởng học viện Tư Không sao? Thật khiến người ta khó tin.
Phía trước, viện trưởng học viện Tư Không đã sai người mở truyền tống trận.
“Được rồi, mời các vị vào, chúc các vị may mắn.”
Truyền tống trận của học viện vô cùng lợi hại, một lần có thể có chứa hơn một trăm người, cho nên đội viên mười đội của bọn họ đều vào truyền tống trận.
Vân Thiên Vũ đi theo sau Tiêu Cửu Uyên tiến vào truyền tống trận.
Bên ngoài truyền tống trận, không ít người xem náo nhiệt nhìn thấy nàng đi vào, nhất thời bàn tán, nói gì cũng có.
Nhưng ai nấy đều ghen tỵ, tại sao người ngũ tinh linh sĩ đã có thể tham gia trải nghiệm, còn bọn họ lại không thể tham gia.
Nhất là trong đó có không ít người cấp Linh Tướng không cam lòng.
Bên truyền tống trận, viện trưởng học viện Tư Không cũng nghe được nghị luận của người khác, lão nhanh chóng theo dõi đám người Vân Thiên Vũ bên trong.
Rất nhanh phát hiện đứa trẻ này có phong thái mà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994084/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.