Cổ Dao nghĩ, trong lòng lại quyết định sau này nhất đinh phải chăm sóc nàng nhiều một chút, nói không chừng sau này nàng có được quyền lực, gã cũng được nhờ cậy.
Cổ Dao lại nghĩ: “Ngươi yên tâm, lão đại của chúng ta sẽ che chở ngươi, ngươi đừng lo lắng.”
Vân Thiên Vũ nhíu mày, nàng liếc Cổ Dao một cái.
“Vậy ta tạ ơn các ngươi.”
Người này vô cùng thông minh.
Vân Thiên Vũ không hề để ý Cổ Dao, đi theo hắn vào Viêm Minh.
Bên trong Viêm Minh, trước khi nàng đến có mấy người đang chờ ở đó.
Nhìn thấy nàng xuất hiện, trong đó có một người dáng vẻ nhỏ nhắn, ngũ quan diễm lệ, vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi: “Sao ngươi đến trễ như vậy, khiến bao nhiêu người phải chờ một mình ngươi.”
Vân Thiên Vũ liếc nhìn nữ nhân này một cái, thấy trong mắt nàng ta hiện rõ sự ghen ghét, nàng nghĩ không phải nữ nhân này cũng thích Tiêu Cửu Uyên chứ.
Tiêu Cửu Uyên không phải quá đào hoa rồi sao, đây một đóa, kia một đóa.
Vân Thiên Vũ đang nghĩ, bên cạnh Tiêu Cửu Uyên đã tiêu sái đi đến, hắn từ trên cao nhìn xuống Vân Thiên Vũ, bá đạo nói: “Nàng chỉ cần đi theo ta là được rồi, không cần quan tâm đến người khác.”
Tiêu Cửu Uyên nói lời này, khiến cho sắc mặt những người khác thay đổi, mặc dù bọn họ cũng không trông chờ điều gì vào nữ nhân này, nhưng nghe nói như vậy, cũng không dễ chịu.
Bọn họ là một đội mà.
Nhưng Lạc Li nói: “Được rồi, chúng ta đến truyền tống trận của học viện đi, phỏng chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994085/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.