Lạc Li nói xong thì cả phòng nghị đều nhếch môi cười.
Trong mắt bọn họ đều là hàm ý cười nhạo châm chọc Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ sắc mặt lạnh tanh, cả người phát ra lãnh khí, nàng không đợi Tiêu Cửu Uyên lên tiếng đã tự mình mở miệng.
“Người có cấp bậc từ ngũ tinh linh tướng trở lên thì sẽ có khả năng sao? Ta nhớ rõ hình như Hắc Yêu cũng là cửu tinh linh tướng, nhưng cuối cùng vẫn bị ta ám toán đấy thôi, tuy rằng linh lực tu vi của ta không cao nhưng ta thắng ở trí tuệ.”
“Chẳng lẽ người có linh lực mạnh thì liền có thể chiến thắng hết thảy sao? Người có linh lực thấp thì sẽ bị thua và bị giết sao?”
Lời nói của nàng rất có khí phách, những người cười nhạo nàng khi nãy đều bị câu nói kia của Vân Thiên Vũ làm cho kinh ngạc.
Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, quét mắt nhìn toàn bộ đám người trước mặt rồi lãnh khốc cất tiếng: “Nếu các vị không chào đón ta, ta cũng không cần thiết ở đây ăn vạ, cáo từ.”
Nàng nói xong liền quay lưng đi ra ngoài.
Tuy rằng đây là một cơ hội quan trọng, nhưng nếu đám người này châm chọc khinh khi nàng như vậy, nàng cũng không cần mặt dày giả ngốc làm gì.
Tóm lại nàng sẽ ghi nhớ kỹ ngày hôm nay.
Nàng sẽ nỗ lực tu luyện.
Ở cái nơi này, chỉ có người có linh lực cường đại mới có thể được người khác tôn trọng, còn những kẻ có linh lực không mạnh thì sẽ bị vùi dập khinh khi, bị người khác châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994092/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.