Trong lòng Cổ Dao vốn dĩ đang băn khoăn, kỳ thật linh lực thiên phú của Bùi Khê vô cùng cao, chẳng qua do nàng nhập học trễ cho nên linh lực tu vi mới thấp như vậy.
Vốn dĩ Cổ Dao cho rằng bọn họ đối xử với Bùi Khê như vậy sẽ khiến nàng rất đau lòng.
Nào ngờ khi nghe nàng nói như vậy, gã nhất thời vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Vũ.
Nữ nhân sao lại tự tin đến vậy chứ, tuy nàng chỉ là ngũ tinh linh sĩ, thế nhưng lại dõng dạc bảo đừng ai cầu viện đến nàng.
Vân Thiên Vũ đương nhiên nhìn ra ý khinh thường trong ánh nhìn của Cổ Dao.
Nàng nhàn nhạt cười nói: “Thật ra ngoại trừ tu luyện linh lực, ta còn có bản lĩnh ở lĩnh vực khác, đó là trị bệnh cứu người.”
Nói xong nàng cũng không nhắc thêm về đề tài này nữa mà nhìn Cổ Dao nói: “Ngươi vào trong đi, ta không cần ngươi đưa.”
Không cùng chí hướng khó lòng hợp tác.
Bọn họ coi thường nàng, nàng sao phải coi trọng bọn họ chứ.
Vân Thiên Vũ nói xong liền xoay người đi, Cổ Dao phía sau vẫn đứng đó không chút phản ứng, gã đang nghĩ về lời nói khi nãy của Vân Thiên Vũ, nàng nói nàng có thể trị bệnh cứu người.
Chẳng lẽ nàng là một y sư.
“Ngươi là một y sư sao?”
Vân Thiên Vũ dừng bước, quay lại nhìn Cổ Dao, cười nhạt, gật đầu một cái nói.
“Ta còn có danh hiệu thần y.”
Vốn dĩ chuyện này nàng không tính nói ra, nhưng hôm nay nàng thật sự bị bọn họ chọc giận đến cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994090/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.