Phượng Vô Nhai ngừng một chút, sau đó cười lạnh nói thêm: "Những hành vi này của ngươi đều là hành động theo bản năng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tò mò sao? Một người nếu hoàn toàn không có quan hệ gì với người khác thì có thể như vậy sao? Ngươi vẫn nên tự mình ngẫm lại đi, về phần trí nhớ hiện tại trong đầu ngươi rất có thể là bị người khác dùng thủ pháp gây nên, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể phái người đi thăm dò theo trí nhớ trong đầu ngươi, ta nghĩ nhất định sẽ điều tra ra."
Một người có cẩn thận đến mức nào, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, chỉ cần tra, nhất định sẽ tra ra dấu vết.
Dưới bóng đêm, Tiêu Cửu Uyên sắc mặt sa sầm, đôi mắt u ám, những lời nói của Phượng Vô Nhai trái lại khiến hắn phải suy nghĩ.
Hắn có thể không tin lời nói của hai người bọn họ, nhưng không thể phớt lờ hành vi của mình. Lúc bản thân nhìn thấy nữ nhân này, sẽ theo bản năng làm ra một vài hành động kì lạ.
Ví dụ như lúc nàng gặp nguy hiểm, hắn sẽ theo bản năng che chở cho nàng, nhìn thấy nàng buồn, hắn cũng sẽ buồn, nhìn thấy nàng đến gần nam nhân khác, hắn sẽ tức giận.
Giống như Phượng Vô Nhai nói, nếu như một người cùng một người khác chưa từng có bất kì quan hệ gì, sao có thể có hành động kì lạ như vậy.
Chẳng lẽ hắn thật là vị hôn phu của nữ nhân này? Hơn nữa trí nhớ của hắn bị ai xóa bỏ rồi?
Gần như là trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994111/chuong-1065.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.