Hắc Yên nhìn Vân Thiên Vũ đầy yêu mị, cười nói: “Nghe nói ngươi muốn gia nhập vào Viêm Minh phải không?”
Vân Thiên Vũ tức giận nói:” Đúng vậy thì sao? Chẳng lẽ phải dè chừng ngươi sao?”
Hắc Yêu kinh ngạc, rất nhiều nữ nhân khi đối diện với gã sẽ sợ hãi, nhưng nữ nhân này không hề sợ hãi, mà lại còn tỏ ra không thèm quan tâm.
Điều này khiến Hắc Yêu vô cùng hứng thứ, gã cười tà mị nói: “Rất thú vị.”
“Thế này đi, nếu Viêm Minh không thu nhận ngươi, Yêu Minh ta sẽ thu nạp người, thế nào? Sau này theo Hắc Yêu ta, bảo đảm không ai dám ức hiếp ngươi.”
Hắc Yêu dừng lời, xung quanh bỗng yên lặng như tờ.
Vân Thiên Vũ trực tiếp từ chối: “Ta từ chối.”
Nàng nói xong, mọi người xung quanh đều không còn gì để nói, nữ nhân này không muốn sống nữa sao, lại dám từ chối Hắc Yêu. Hắc Yêu không phải là con người lương thiện gì cho cam, nếu gã ghi hận trong lòng thì nàng sẽ vô cùng phiền phức. Mọi người xung quanh nhìn Hắc Yêu. Nhưng thần thái Hắc Yêu không hề thay đổi.
Đúng lúc này, một giọng điệu châm chọc vang lên, lạnh lùng quát: “Thật sự không biết xấu hổ, lại dám bất kính với Hắc Yêu lão đại như vậy, rõ ràng là muốn chết mà.”
Giọng nói vừa dứt, một vài người đã bước tới. Những người này đều mặc y phục màu đen, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng. Nữ tử cầm đầu chẳng những lạnh lùng mà tướng mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng sự xinh đẹp của nàng ta tràn đầy lệ khí, khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994141/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.