“Các người biết gì không? Người quái dị của Bạch Hạc thành lại thích Viêm Thiên, còn ảo tưởng theo đuổi Viêm Thiên, vì muốn theo đuổi Viêm Thiên nên mới đòi gia nhập Viêm Minh.”
“Thật hay giả thế, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, rõ ràng xấu như vậy còn muốn đeo bám Viêm Thiên.”
“Viêm Thiên thật đáng thương, lại bị nữ nhân đó đeo bám xoay mòng mòng.”
Tóm lại tất cả mọi người trong khu tân sinh của học viện đều biết chuyện này.
Vân Thiên Vũ cũng không thèm để ý tới người khác, chỉ làm việc của mình.
Dù sao nàng nhất định phải gia nhập Viêm Minh, chỉ gia nhập Viêm Minh nàng mới có thể tiếp cận được Tiêu Cửu Uyên. Nàng mới có thể khiến hắn tin lời nàng nói. Nàng đã từng là vị hôn thê của hắn, hắn mất trí nhớ, nàng sẽ chữa cho hắn.
Nếu nàng chữa khỏi cho hắn, hắn sẽ nhớ lại chuyện trong quá khứ, nếu vẫn khăng khăng không muốn lấy nàng như cũ thì nàng sẽ rời đi mà không nói hai lời. Không bao giờ dây dưa với hắn nữa, quan trọng là hiện tại hắn mất trí nhớ. Nàng không thể không quan tâm đến hắn.
Trước của chỗ trọ của các đệ tử số sáu, Vân Thiên Vũ muốn vào trong nhưng bị người cản lại. Năm mươi đệ tự của lục khu đều là người của Viêm Minh, những người này phục tùng mệnh lệnh của Viêm Thiên, đương nhiên sẽ không để cho Vân Thiên Vũ vào trong. Vân Thiên Vũ không muốn vào ngay, chỉ khăng khăng đứng chờ ở cửa. Tóm lại Tiêu Cửu Uyên không cho nàng gia nhập vào Viêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994143/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.