Vân Thiên Vũ lườm mấy người bên cạnh Tiêu Cửu Uyên một cách bất mãn: “Tại sao lại không được, chuyện gì cũng đều có ngoại lệ, chàng không thể phá vỡ luật lệ vì ta hay sao?”
Nàng nói xong lại nhìn chằm chằm vào Tiêu Cửu Uyên nói: “Viêm Thiên, ta muốn gia nhập vào Viêm Minh.”
Tiêu Cửu Uyên cau mày lại, sắc mặt vô cùng khó coi, người này sao cứ bám dai như đỉa, đuổi thế nào cũng không đi.
Hắn tưởng là thời gian ba ngày cũng đủ để nàng bình tĩnh lại, không ngờ hắn vừa mới xuất hiện nàng lại dính chặt lấy.
Tiêu Cửu Uyên nghĩ ngợi, lạnh giọng nói: “Không được, Viêm Minh không thu nạp nữ đệ tử, ngươi hãy đến môn phái khác đi.”
“Ta không đi, ta sẽ gia nhập Viêm Minh.”
Vân Thiên Vũ nói một cách kiên định, thần thái của nàng thể hiện nàng sẽ chỉ gia nhập vào Viêm Minh, chứ không gia nhập vào môn phái khác.
Sắc mặt Tiêu Cửu Uyên trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Vũ.
Vân Thiên Vũ không hề sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chằm chằm vào Tiêu Cửu Uyên.
Tiêu Cửu Uyên tức giận nói: “Người đừng nghĩ là ta sẽ không đánh nữ nhân, nếu như chọc giận ta, ta sẽ đánh không thương tiếc.”
Vân Thiên Vũ nhìn hắn, đau lòng nói: “Vậy chàng đánh đi.”
Tiêu Cửu Uyên nhìn đôi mắt ngấn lệ của Vân Thiên Vũ, tim chợt nhói đau. Cảm giác này khiến hắn cố gắng nén giận, vô cùng bực bội. Chắc chắn nữ nhân này đã sử dụng chiêu ma thuật yêu mị gì đó, nếu không tại sao hắn lại có cảm xúc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/994144/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.